Món quà tinh thần cho tôi vượt qua áp lực thi cử lần này là được thông nhị cùng chị gái

Con Vy nó lè nhè:
“Uống tiếp nghen chú, con gọi ông sén đêm bia tới?”
Nói vậy chứ mắt nó lừ đừ rồi, tôi cũng thấy tội. Nên bước vội ra nhà tắm để gõ cửa:
“Hoa em tắm nhanh lên còn thay đồ cho bé Vy nữa.”
Tiếng nước vẫn chảy ào ào trong đó, nhưng tiếng còn Hoa thì vẫn im lìm. 5 lon, 7 lon rồi 10 lon. Đễ giờ đây bao nhiều người phải khổ vì tôi. Còn trêu đùa một câu rằng:
“Hôm nay chú cháu bây ăn mừng gì hả? Tôi vứt ngang điện thoại, ngồi khóc như một đứa trẻ lên ba. Mà đợi mãi, suốt 1 giờ đồng hồ mà Hoa nó còn chưa tắm xong. Sau tại nạn xe năm đó, tài sản anh bị ngân hàng niêm phong hoàn toàn. Bắt ngờ con Hoa như nhìn thấy được đôi mắt diều hâu của tôi đang săm soi cơ thể nó. Mai mốt đừng nhậu nữa, nhậu mà bắt người khác dọn không à!”
“Anh với con Vy say quá ngủ gật chứ có muốn em dọn đâu mà lảm nhảm. (Thơ dỡ mong anh em thông cảm cho). Tôi tu ừng ực từng lon 1, thấm thoát cả thùng bia trong tủ giờ chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng.